Kể lại một việc làm khiến em ân hận

Đề bài: Kể lại một việc làm khiến em ân hận

Bài làm

Kể lại một việc làm khiến em ân hận – Từ nhỏ tới lớn tôi sống cùng mẹ. Mỗi lần em hỏi về ba đều được mẹ nói rằng ba em đang đi công tác xa chưa về. Tôi sống với mẹ vui vẻ và hạnh phúc. Tôi vẫn luôn tin rằng ba mình đi công tác xa thật dù tôi chưa bao giờ được gặp ba, được trò chuyện cùng ba qua điện thoại. Ngày còn nhỏ tôi đều tin những lời mẹ nói, nhưng khi lớn lên thì bắt đầu tò mò về ba của mình. Rồi có một lần người tôi mong đợi cũng đã xuất hiện. Đó là ngày mà tôi nhớ mãi, khi tôi và mẹ đang chuẩn bị ăn cơm tối thì một người đàn ông xuất hiện. Mẹ tôi thoáng giật mình biến đổi sắc mặt.  Tôi hỏi người lạ mặt "Chú tìm ai ạ?"

Người đàn ông thảng thốt kêu lên "Dương phải không con ba là ba của con". Tôi có chút bối rối bởi hơn mười năm qua trong gia đình em chỉ có hai mẹ con mà thôi. Dù mẹ bảo ba đi làm ăn xa nhưng chưa bao giờ tôi được trò chuyện qua điện thoại, hay nhìn thấy một bức hình nào, nên tôi không tin được đây là ba mình.

Tôi chạy vào nhà gọi mẹ thật lớn "Mẹ ơi có một chú nhận là ba của con mẹ ạ". Nghe tới đây sắc mặt của mẹ tôi biến sắc tái nhợt đi.  Rồi mẹ em ra ngoài nói gì đó với người đàn ông đó. Sau đó, hai người cùng bước vào nhà. Tôi nép sau một cái rèm cửa cố gắng lắng nghe những gì hai người nói chuyện nhưng hai người nói nhỏ tôi không nghe được hết. Em chỉ nghe thấy tiếng mẹ quát lớn "Anh đi đi đừng làm phiền cuộc sống của hai mẹ con tôi".

Xem thêm:  Kể về một người hàng xóm mà em quý mến

Người đàn ông đó trầm ngâm một lúc lâu rồi đứng lên ra về hẹn lần sau lại tới. Người đàn ông đó còn đưa cho mẹ tôi một số món quà mua cho tôi trong đó có mấy con búp bê, váy áo, giày mới… Và cả một tập tiền nữa. Mẹ tôi nhận đồ vật còn tiền thì bà không chịu nhận.

Khi người đàn ông đó ra về tôi mới chạy ra hỏi mẹ. Hôm đó lần đầu tiên tôi được mẹ kể đầu đuôi ngọn ngành sự ra đời của tôi. Hóa ra tôi là một đứa con ngoài giá thú. Mẹ tôi ngày xưa do mải mẹ chăm sóc ba mẹ già yếu bởi gia đình bà ngoại tôi chỉ có mình mẹ tôi là con. Khi còn trẻ mẹ thương ông bà nên không nỡ đi lấy chồng, rồi ông bà ngoại tôi dần dần qua đời thì tuổi của mẹ đã cao những người bằng vai phải lứa cũng có gia đình thành gia lập thất hết cả.

Loading...

Kể lại một việc làm khiến em ân hận

Mẹ sống một mình đơn chiếc. Rồi một hôm có một người đàn ông làm nghề xây dựng về xây trường học cho làng tôi. Người đàn ông ấy nhìn thấy mẹ tôi đem lòng quý mến. Mẹ tôi cũng thật lòng thương người đàn ông đó muốn thành gia lập thất. Hai người làm vài mâm cơm mời bà con hàng xóm trong làng tới dự gọi làm đám cưới thân mật. Nhưng họ không đăng ký kết hôn vì ngày đó người ta không quan trọng việc đăng ký như bây giờ. Rồi mẹ tôi mang thai, sinh tôi ra được chừng năm sáu tháng gì đó một hôm có một người đàn bà tới.

Xem thêm:  Soạn bài Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận

Người đàn bà đó gặp mẹ tôi nói rằng bà ta là vợ của ba tôi. Bà ta còn đưa ra hình ảnh gia đình, rồi giấy đăng ký kết hôn ra nữa. Mẹ tôi như chết lặng đi, hóa ra người chồng mà mẹ tôi thương yêu trao cả cuộc đời mình cho ông ta lại là kẻ lừa dối ông ta đã có gia đình. Có một người vợ và hai đứa con lớn khôn.

Mẹ tôi giận dữ đuổi ông ta đi. Từ đó ông ta đi và không quay lại làng tôi nữa. Ai hỏi mẹ tôi cũng bảo chồng đi công tác xa. Với cả tôi mẹ cũng nói như vậy cho tới ngày mà ba tôi xuất hiện trở lại. Ngày hôm đó, tôi cảm thấy hoang mang vô cùng. Tôi không ngờ rằng mình lại được ra đời như vậy. Tôi oán hận người đàn ông đó vì ông ta lừa mẹ tôi, khiến tôi chịu cảnh con ngoài giá thú.

Rồi một tuần sau, người đàn ông đó lại quay về tìm tôi. Tôi đã không cho người đàn ông đó vào nhà lấy nước bẩn đổ vào người ông ta, đuổi ông ta đi không thương tiếc. Rồi ông ta cứ muốn nói chuyện cùng tôi nhưng tôi không muốn. Tôi bỏ chạy, còn ông ta chạy theo tôi chạy rất nhanh không để ý đường có xe ô tô nên khi tôi định hình thì có một chiếc xe ô tô tải đang lao về phía mình.

Xem thêm:  Kể lại 1 kỉ niệm đáng nhớ về thầy cô

Trong giây phút đó người đàn ông đó đẩy tôi ra và ông ta đã bị xe đâm trúng. Nhìn người ông ta bê bết máu tôi cảm thấy xót xa vô cùng tôi gọi mọi người xung quanh mình tới giúp đưa ông ta đi bệnh viện. Nhưng ông ấy không thể nào qua khỏi. Trong lúc hấp hối ông ta nói với tôi rằng "Hãy gọi ta bằng ba". Tôi đã gọi tiếng ba đầu tiên và cuối cùng như vậy. Giờ đây mỗi năm tới ngày giỗ của ba tôi đều khóc. Mọi kí ức vẫn như ngày hôm qua. Đó là một việc làm khiến tôi ân hận mãi.  Giá như ngày đó mình không trẻ con, không bướng bỉnh thì ba tôi đã không ra đi như vậy.